-
Có phải nghèo đói khiến ta phải khổ? Có phải không có tiền khiến ta phải khổ? Có phải chưa có nhà lầu xe hơi khiến ta phải khổ? Có phải….?
Mấy hôm nay mình cứ làm sao ấy, tự nhiên lại tự hỏi “nỗi khổ nhất của ta là gì” và tự đi tìm câu trả lời. Để đi tìm lời giải đáp cho mình, trước tiên Goat tìm hiểu những người chung quanh ta xem nỗi khổ của họ là gì.
Mình có một ông anh không phải đại gia nhưng thuộc diện cũng có tiền, có biệt thự giữa lòng Hà Nội, có xe hơi bốn chỗ, có nhiều quan hệ với các đại gia (kể cả giới kinh doanh và quan chức), có vợ đẹp… Mình nghĩ rằng nếu mình là anh mình sẽ sướng nhưng thực tế anh lại rất khổ. Anh luôn bị đau đầu, lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, sợ sự ồn ào, náo nhiệt; ăn cơm thì trời lạnh nhưng vẫn vã mồ hôi hột.
Anh có 2 thằng con trai, một thằng học lớp 12 còn một thằng thì còn nhỏ. Thằng nhỏ thì thông minh lanh lợi nhưng thằng lớn thì lười biếng, chỉ thích hưởng thụ, không thích làm, không thích học, chưa thể tự lập được một việc gì, kể cả là tự đi học. Có phải vì thế mà anh luôn phải đau đầu, phải khổ?
Thêm một ví dụ khác. Hai vợ chồng một cậu bạn học phổ thông cùng mình sống rất hạnh phúc ở ngoại ô Hà Nội. Cậu bạn mình sinh ra trong một gia đình nghèo, rất chịu khó làm ăn, bây giờ cũng vậy. Hiện cả hai vợ chồng đều là giáo viên, vợ dạy cấp 2, chồng dạy cấp 3, có một cậu con trai ba tuổi. Hai vợ chồng không giàu, không nghèo, không có nhiều mối quan hệ, ít khi có dịp đi du lịch đó đây. Họ có công việc ổn định với mức thu nhập khiêm tốn nhưng trong nhà luôn tràn ngập tiếng cười.
Chuyện tình của cậu này thì khá buồn cười, trước khi nàng chấp nhận đến với chàng là cả một quãng thời gian đầy thử thách cho chàng. Chàng thì hơi thấp bé nhẹ cân, thật thà, chất phác nên tán gái có phần kém cỏi. Từ hồi tốt nghiệp đại học và đi làm, chàng tán hoài, tán mãi nàng trong ba năm mà không đổ. Nàng khá xinh đẹp và được nhiều chàng trai để ý. Nàng sống trong khu tập thể của trường. Mình đã tư vấn cho cậu bạn mình (hồi đó là mùa hè) rằng cứ 5h sáng, cậu mặc quần đùi, khoác quần dài trên vai và đi từ cửa phòng cô bé ra, đảm bảo trong một tuần nàng sẽ khuất phục. Nhân bảo như thần bảo, không biết cậu bạn có làm theo mình không nhưng hai tuần sau đó cậu ấy thông báo với mình là nàng đã nhận lời yêu chàng!
Viết miên man về vợ chồng cậu bạn mà quên mất là phải đi tìm câu trả lời cho mình. Còn mình, sau khi tìm hiểu một số người khác sống quanh ta nữa, mình thấy rằng họ cũng giống mình, không phải nhiều tiền là sướng, không phải nghèo là khổ (nhưng nghèo là hèn), mà nỗi khổ do con người gây ra cho con người là nỗi khổ đáng sợ nhất. Mình thấy thấy kể cả những lúc không có tiền cũng không khổ bằng lúc có tiền nhưng tinh thần bị mệt mỏi. Mình thấy khổ vô cùng khi mỗi lúc mẹ mình và vợ mình không hoà hợp hay những lúc phải làm công việc nhàm chán. Thà được giao làm một việc khó và đầy thử thách còn sướng gấp ngàn lần được giao làm một việc mà mình biết sẽ không đem lại hiệu quả gì cho cơ quan, cho báo, cho bạn đọc – một việc quá boring cứ lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác!
Nỗi khổ nhất của ta là gì?
June 25, 2007 by cuonghuytruongUntitled
June 25, 2007 by cuonghuytruongGLG set to list hedge fund in New York
GLG Partners, one of Europe’s biggest hedge fund managers, is expected to announce plans to list on the New York Stock Exchange via a reverse takeover.
Germany, top rank in public transport
May 23, 2007 by cuonghuytruong
When I arrived in Berlin, the capital city of Germany for the first time, the first thing that impressed me most is well-programmed and punctual public transportation system. I am wondering why any kinds of public transport run on time per minute.
Before leaving for Germany to attend a training course on multimedia and online journalism organised by InWEnt, a capacity building organisation, I was told a lot about Germany, particularly the convenience of the public transportation in urban areas, including Berlin. “Initially, it is a little bit hard to travel on public transportation when you put your first steps in Berlin but you will find it very convenient and comfortable when you get used to it,” a colleague of mine, who have travelled to Berlin three times, said to me.
We were taken to a guesthouse at 7 Osnabrucker Street by InWent’s assistants from the Berlin-based Tegel International Airport after such a long journey from Vietnam, via Bangkok and Paris. Having a rest for a while at the guesthouse, Rita, one of the three assistants of the training course, took us to some shopping malls nearby by underground tram. She gave us a map of the city with full information about the public transportation system in Berlin and showed us how to travel from one place to the other. When she took me to the Meriendorffplatz where we could take an underground tram to serveral places she wanted to take us to, I was much impressed with modern and scientific characteristics of the system.
At each bus-stop or metro station in Berlin, we see schedules of public transportation routes which show details of the timetable of bus and train routes. Buses, metros, trams and underground trains operate 24 hours a day and I have found out that they are always on time, which surprises me very much.